Nhớ bố
Bố xưa nay vẫn vậy, hiền lành, thật thà và chất phác vô cùng. Sẽ chẳng có người đàn ông nào yêu vợ, thương con, chăm chỉ hơn bố cả. Người thường kể con nghe những khó khăn của ngày mới vào nam. Là ngày khởi đầu cuộc sống hôn nhân chỉ có một chiếc nồi và 2 cái chén...Rồi 25 năm sau, bao nhiêu khó khăn cực nhọc đã được trái ngọt với một cơ ngơi khang trang, có vườn tược, ao chuồng đầy đủ, con cái bắt đầu thành gia lập thất,... vậy mà người lại chưa được hưởng trọn vẹn cái hạnh phúc thêm con, thêm cháu ấy đã vội về với ông bà, tổ tiên khi tuổi chỉ mới 54.
Còn nhớ năm con 10 tuổi, khi ấy gia đình còn
nghèo, bố mẹ cứ phải gặt lúa thuê, vác rơm khô để bán cho người ta, những bó
rơm to đội lút đầu người cứ thế mà đi. Bố làm việc từ lúc gà gáy cho đến lúc
lên đèn, vất vả đổ biết bao mồ hôi trầy trật dưới cái nắng hè Đak Lak 37 -38 độ,
xây được cây rơm cao thì bị người ta chơi xấu, đốt cháy rực cả một trời. Nhìn
thấy công sức của bố bao ngày vất vả sớm hôm, bị thiêu trụ thành tro trong vài
phút ngắn ngủi mà nghẹn đắng. Một đứa trẻ 10 tuổi lúc ấy bất lực chỉ biết đứng
ôm mặt khóc thương cho bố, cho mẹ, cho gia đình.
Rồi nhớ lắm những bữa cơm chiều nhà đông con,
1 con gà chia ăn 3 bữa cho 6 người, và bố chỉ ăn phần đầu ,cổ và cánh, bao
nhiêu thịt thà nhường hết 4 chị em con. Bố con dễ ăn lắm, cơm gì cũng được, đôi
khi chỉ là chén cơm bơ với nước mắm, chén cơm với đường... Bố rất hay tiếc đồ
dư, nên nếu con và mẹ không để ý là cứ đồ gì còn sót lại là bố đem ngồi nhâm
nhi với rượu chờ cơm!
Bố cứ vậy, luôn muốn mang đến những điều tốt
đẹp nhất cho con và các em. Con xa nhà,
đi học rồi đi làm, có lẽ con gái nên cũng có khoảng cách, dù rất thương bố
nhưng câu chuyện của bố và con sẽ chỉ dừng lại ở 5-7p. Câu chuyện gần đây nhất
mà có lẽ đó cũng là lần cuối con nói chuyện với bố, bố bảo người mới trồng dưa
chuột, xu hào, đợi 30/4 con về rau củ xanh um, thế mà bố chẳng đợi được.
Bố bảo thôi đừng mua đồ cho bố nữa, đồ bố
nhiều rồi, con có cho thì cho tiền đi. Con biết bố lúc nào cùng vậy, tằn tiện
tích cóp, đồ thì chả có thứ gì gọi là mới, ngoài mớ đồ người này, người nọ cho.
Nên tháng lương đầu tiên con đã tặng bố đôi giày, rồi áo sơ mi, áo thun... riết
rồi từ đôi ba lần mua hụt size, cúc gài chả được thì giờ bố luôn khen con gái
có gu, chọn đồ mặc vừa y. Tiếc là giờ mãi về sau con chẳng có cơ hội ấy nữa.
Bố bảo thôi về đi con, đừng ở Sài Gòn nữa, về
nhà lương thấp cũng được, ở gần có bố, có mẹ, con ở Sài Gòn một mình bố mẹ lo.
Con cãi bố, khóc lóc và quyết tâm lập nghiệp tại Sài Gòn, nhưng giờ đây khi bố
đi rồi con hoang mang rối bời.
Đã vài tháng trôi qua, con vẫn không thể tin
được là bố đã đi xa con mãi. Mỗi đêm đi ngủ nước mắt con lại tràn gối, chỉ mong
tối nằm ngủ, mơ thấy người, được trò chuyện được nói những điều ấp ủ bấy lâu
nay.
Bố! Con yêu bố, con cám ơn bố đã mang con đến
trên cuộc đời này, được làm con gái của bố. Con sẽ cố gắng có một cuộc sống
tốt, bố hãy yên tâm về con bố nhé! Kiếp sau con vẫn rất hy vọng được tạo hóa sắp
đặt được làm con của bố!
Không có nhận xét nào: