Người đàn ông vỹ đại nhất thế gian - Bố tôi
Cứ mỗi khi
nghĩ về bố, là nước mắt con lại rơi!
Sắp đến ngày
của bố rồi, con đang tìm kiếm câu chữ để viết cho ngày này, nhưng sao giọng con
nghẹn, đôi mắt con lại ngấn lệ, cay nồng.
Đã qua 25
năm kể từ khi con sinh ra đời, 25 năm ngày của bố,.. con chưa bao giờ tổ chức
cho bố một bữa tiệc nào. Thực sự con rất tiếc, tiếc vô cùng. Chẳng phải vì con
không yêu bố, mà có lẽ dấu cảm xúc quá lâu, mình ngại bày tỏ bố ạ. Con biết bố
cũng vô cùng thương con, mỗi lần muốn hỏi thăm con đều hỏi mẹ, thay vì trực
tiếp nói chuyện với con.
Từ ngày bố
đi, mỗi khi nhớ bố con đều khóc. Nhớ vô cùng nụ cười hiền hậu ngày ấy. Nụ cười
mà mãi về sau con chẳng bao giờ được thấy nữa.
Nhớ ngày
trước cách đây chục năm gia đình mình đã cơ cực thế nào. Khi bố mẹ cứ phải đi
làm thuê cuốc mướn sớm hôm. Mùa cà phê, rồi mùa lúa, mùa ngô, mùa lạc... có
những tuần chẳng thấy bố mẹ đâu, vì 4 giờ sáng bố mẹ đã dậy sớm nấu cơm cho vào
hộp rồi đạp xe 15-20km để đi hái cà thuê, gặt lúa khoán, đến tối mịt mới
về.
Bữa cơm ngày
ấy chẳng có gì ngoài muối lạc, canh khoai. Ngày ấy điều ước giản đơn là bữa cơm
có thịt. Con đã từng mong lớn để đi làm, để có được nhiều tiền, để mua cá mua
thịt cho bố mẹ đỡ khổ. Ấy vậy mà cho đến lúc con lớn trưởng thành, đã đi làm đã
có được đồng ra đồng vô, thì bố lại đi.
Chẳng có gì
đau đơn hơn việc ngồi trên xe cấp cứu bên cạnh người thân yêu của mình, người
thì ở đó những mãi chẳng thể bên ta nữa. Đau đớn biết bao khi bác sĩ bảo giờ
đưa về đi còn kịp khi vừa mới làm thủ tục nhập viện. Chẳng có nỗi đau nào, mất
mát nào lớn hơn khi thực tế nó phũ phàng là người đã đi nhưng lòng chỉ mong đó
là một giấc mơ, một cơn ác mộng.
Đời người
thật vô thường, mới ngày đó còn gọi facetime với mẹ, thấy bố và em trai, em rể
dùng bữa ngon lành con còn buồn còn tiếc! đợi con nhé! con về ăn chung! Rồi giờ
và sau này nữa, sẽ chẳng có bữa cơm nào có đủ đại gia đình mình, Có chăng chỉ
là tấm ảnh treo trên góc nhà kia.
Chẳng biết
nỗi buồn, nỗi đau này bao giờ cho nguôi, khi mọi thứ cứ dồn con vào góc tường
mãi thế.
Nhiều khi
buồn tủi, thấy sao cuộc đời lại bất công với gia đình mình thế. Bố một người
hiền lành nhất thế gian con từng biết, người chân chất, thật thà, mà sao ông
trời nỡ cướp người đi. Bố đi chắc còn nhiều điều muốn nói với con lắm, con cũng
vậy!

Không có nhận xét nào: