Review chuyến công tác Hà Nội
Sếp thấy mình xì tress quá, để mình đi công tác HN đổi gió, tưởng thế nào, hóa ra - ra đó bị chửi xong về lẫn tới giờ luôn!
Mình là một đứa mê giọng HN, hồi còn ngồi trên ghế giảng đường tính học MC radio rồi. Học hoài cái giọng mía lùi 3 khúc mà duyên bén hổng tới thôi đành lui cung. Cơ mà sau khi ra trường, lại bén duyên với người HN qua công việc và các mối quan hệ...Rồi có cơ hội giao tiếp và làm việc với các anh chị ở miền ngoài thấy họ thực sự dễ thương.
Chẳng hạn lần nọ, lân la trên mấy group viết nhận được một job content cho shop hoa tươi ở Hà Nội. Rồi thầu nội dung cho shop ý. Nguyên cái team của shop thiệt sự rất dễ thương luôn, vì thế mà mình làm kiểu vì đam mê, đâu quan tâm gì lương, đến ngày trả lương cũng không nhắc, nào trả thì trả. Rồi cũng làm việc với các bạn ấy được một thời gian, đến lúc mòn hết chữ thấy bản thân có lỗi với anh “tâm” quá nên xin lui.
Lần khác một anh trai HN vào SG công tác, không quen đường sá nên mắt anh ta chăm chăm dán vào màn hình điện thoại chạy theo googleMap. Map chỉ sao hông biết mà thấy đâm mông con xe mình. Kết quả là phải chở con em ngồi sau xe vào bệnh viện khâu mấy mũi ở bắp chân rồi vào Pasteur tiêm uốn ván. Ức chế, vì đang yên đang lành mua ổ bánh mì trong gốc bông giấy cây cũng bị xe tông. Dẫu vậy vẫn cố gắng niệm “của đi thay người – trong rủi có may”. Anh trai HN đấy cũng sốt sẵng phi xe theo, kiếm gạc băng bó vết thương, kiếm bác sĩ, chở con em đi tiêm.... Lúc tiêm xong, anh ta móc bóp lấy tiền mua thuốc, lần mò hết các túi vẫn không đủ, gương mặt tội lỗi xin mình sđt và stk để về chuyển lại.
Thấy cũng không nhiều và coi như “của đi thay người” nên mình bảo thôi. Rồi anh sếp của bạn này cũng kết bạn nói chuyện với mình, cũng trần tình đủ thứ, 1-2 lần sau đó ảnh vào sg cũng có hẹn cafe, lâu lâu vẫn hỏi thăm công việc và cuộc sống.
Qua vài câu chuyện khác nữa... mình cũng ấn tượng hay ho. Thế mà không hiểu sao đợt đi công tác ngoài ý xong mình quay xe.
Trưa ngày đầu đang ngỡ ngàng vì cái nắng 37 độ thì dưới bụi tre xanh giữ thủ đô, xuất hiện một quán trà đá, bàn ghế y chang nhau, bàn đỏ ghế xanh... Vì giống nhau nên mình đâu có biết quán trà đá ý nó của 2 chủ. Sau khi chọn được chỗ ngồi mát mẻ ung dung gọi nước, không biết ngồi bên này mà gọi nước quán bên kia. Lát sau bà bán nước đeo mắt kính đen, mặc chiếc áo tím, đôi môi đỏ mọng, tay cần chiếc quạt lá cọ phẩy phẩy gió, ngồi chửi xối xả nhìn bà ngầu đét, oai phong lẫm liệt. Qua lăng kính độ rưỡi của mình, hình ảnh bà ý nét hơn ảnh chụp của sony. Trước giờ ghe chửi trên tivi nay được diện kiến. Chửi xong mình rón rén cầm ly trà đá uống mà không nhịn nổi cười.
Rồi đi Grab cũng tâm linh lắm, anh grab bảo mình bật map chỉ đường, mình bảo mình ko phải người ngoài này nên không có chắc, không dám chỉ. Vẫn bảo mình chỉ, chỉ …hồi chửi mình.
Thêm vài tình huống như vậy...Kết quả chuyến đi: Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Chửi thì nghe - đuổi thì đi - năn nỉ thì…. Suy nghĩ lại!
Không có nhận xét nào: